Biện Thị Thanh Liêm (*)
HẮN ĐÃ BAO PHEN TÍNH TOAN GÁC BÚT. NHƯNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI
LÍNH, SỰ GIÃ TỪ VŨ KHÍ SẼ LÀM THƯƠNG TỔN TRÁI TIM NHỮNG KẺ VỐN NẶNG LÒNG CÙNG
NGHIỆP DĨ TRÓT ĐEO MANG. Đôi khi Hắn nghĩ làm báo ở cái xứ sở nầy giống như một
cảm tử quân. Âm thầm trong bóng tối và có thể chết gục như một... chiến sĩ vô
danh.
Đời sống vội vã như cơn thủy triều xuống lên cuộn xiết. Người ta tối tăm mặt mũi vì những áp lực vô hình trong đời sống. Người ta hụt hơi vì những bận rộn không đâu. Và người ta thúc thủ, ngoan ngùy trong tấm lưới bủa vây từ đời sống. Không còn thấy mình là kẻ lạ hay quen, khoảng cách giữa hiện tại và ưóc mơ như không còn giới ranh để kịp buồn phiền hay mặn nồng toan tính & Tờ báo hay tạp chí, đôi lúc như một loại hàng xa xỉ đã bị lãng quên.
Ngày xưa nghề làm báo viết văn được nhìn như một đội ngũ
xung kích trên mặt trận văn hóa, họ là những chiến sĩ quả cảm dùng ngòi bút như
nòng súng đánh gục quân thù tăm tối để đem ánh sáng trả lại trần gian. Họ là
người đánh thức lương tâm nhân loại. Họ là những người hùng có thể có thể châm
ngòi cho cuộc cách mạng khắp nơi. Họ là những ngọn sóng thần có sức mạnh cuốn
phăng đi những tàn dư phong kiến....
Người ta choáng ngợp
trong hào quang chúc tụng và đôi khi người ta cũng chết dễ dàng trong cơn say
thù tạc của thế nhân.
Hôm nay. Tờ báo đã như chiếc áo. Sang mùa. Lạnh lẽo. Người
làm báo cũng phải khoác lại chiếc áo cho mình. Không giống như xưa. Tờ báo đã
không được dưỡng nuôi đúng mức từ lòng những đôc giả yêu thương mến mộ mà tờ
báo hầu như còm cõi, hắt hiu theo thân chủ quảng cáo của mình. Nương tay hay
khe khắt. Hài lòng hay khó tính. Như những kẻ ngoại cuộc. Vô tình. Lại là người
quyết định tối hậu cho sinh mệnh của chính cuộc đời mình là: Tờ báo.
Hắn đau lòng. Hắn như lâm trọng bệnh trong cuộc ác chiến
không nhận được mặt... kẻ tử thù. Và người làm báo hôm nay chỉ sống trong giấc
mơ có thật về một thiên đường trong trí nhớ của ngày xưa. Đã khuất...
Tờ báo ... Hắn nghĩ. Nếu chẳng may, không còn thì chắc có
lẽ đời Hắn cũng coi... như xong! Hắn bâng khuâng không biết mình sẽ làm gì
trong quãng đời còn lại? Hắn có tiền hưu để sống thảnh thơi. Và các con Hắn đã
rất có lòng để chu tất bổn phận làm con. Thật sự Hắn không cần tiền từ văn
chương chữ nghĩa cho lắm. Điều ưu tư lớn nhất là làm sao để chữ nghĩa tự nuôi
nhau, không ai đủ viễn mơ để kinh doanh bằng nghề làm báo. Nhưng khốn thay, nếu
không có mộng mơ thì cũng không ai cam tâm nhảy vào ... nghề báo!
Để duy trì sự sống còn của một tờ báo, Hắn phải làm Tuần
Báo đề nuôi Bán Nguyệt San, và dùng Bán nguyệt San để tiếp hơi cho tờ Tạp Chí
Văn Học của mình. Cái vòng đai khép kín ấy coi vậy mà cũng lắm nhọc nhằn, và nợ
nần bỗng dưng như nhện giăng tứ phía. Sách và Tạp Chí gởi đến Nhà sách như chỉ
nằm triển lãm để làm đẹp cuộc đời, đôi khi trở thành như hàng lưu kho... đông
lạnh. (Thật sự, nó vẫn sống, như một ẩn mặt hạnh phúc âm thầm nhưng mạnh mẽ
trong dòng sinh mệnh của chính nó giữa sự giao thoa của những người thương mến
nó, thương mến dòng văn học nước nhà như khúc ruột của người đã lìa xứ xa
quê...).
Đôi khi cuộc đời có những điều trái khoáy bất thường. Tạp
Chí sách báo lại được đón tiếp nồng ấm tại những nơi chốn ít oi người Việt. Họ
đặt mua báo dài hạn hàng năm, họ gởi tiền ủng hộ khi cần, họ như rất cần thiết
cho một đời sống khác. Giống như thứ hơi ấm từ Trời để soi thấu trái tim trong
những ngày cô đơn quạnh quẽ. Và tất cả, người làm báo cũng như những người đọc
báo, đều như cùng muốn đi trên một dòng sông. Dòng sông của một trí nhớ không
muốn mình lãng quên nguồn cội.
Sự lắng nghe nhau dù thuận ý hay nghịch lòng vẫn là âm
thanh và hình ảnh của chính mình, của thân thể mình đã phân ly, tan tác. Sự
kiếm tìm nhau qua những náo động bất thường hay tĩnh yên ngơi nghỉ của những
Cộng đồng bị xé đôi nghiêng ngửa. Đó cũng chỉ là tâm thái trăn trở của một mạch
sống cuộn trôi muốn chứng tỏ sự hiện hữu của tập thể mình đang sống. Vẫn tồn
tại và khẳng định để tồn tại qua những nổi trôi, thời thế.
Duờng như hiếm khi người đọc hiểu được nỗi gồng gánh gian
truân từ quá khứ lâu xưa để chuyển giao đến hiện tại cái sinh khí đương thời
của một cộng đồng lớn lao gắn bó như hôm nay. Đó là “mộng mơ” của người làm
báo..? Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một đời người. Còn lại. Như người kịch
sĩ đóng nốt vỡ kịch mình đang diễn. Cho xong. Để khỏi phụ lòng khán giả đợi
mong trước khi người kịch sĩ kịp gĩa từ sân khấu!
Và . Tờ Báo, tên gọi chung của báo ngày, báo tuần, báo kỳ
hay đặc biệt ...như những “đứa con trong mùa giông bão” phải bằng mọi cách để
trưởng thành. Những người làm báo chân chính, kẻ có lòng trong đời sống đã phải
khốn đốn để “đứa con tinh thần” của mình không biến thành quái thai hay... chết
non quá sớm.
Dường như có quá nhiều việc cho người làm báo hôm nay như
toa tàu phải chở nhiều kiện hàng quá tải. Từ mục chính tri, thời sự, văn hóa
cộng đồng... đến thiếu nhi, phụ nữ, với Sức khỏe, Thời trang hay Âm nhạc....
không thể thiếu cho một tờ báo Tuần. Nó là hơi thở của Cộng Đồng. Làm sao để
mọi người khi cầm tờ báo trong tay, dù dễ dàng hay khó tính cũng tìm thấy ít
nhất một đôi bài, để đọc, và để... hài lòng. Chính nhờ những tờ báo chạy vòng
tuần nầy, đôi khi Hắn nghĩ, như người bán hàng rong truân chuyên mọi nẻo để giữ
nề nếp, dáng vẻ cho những tờ Văn Học là cô tiểu thư khuê các vẫn còn óng ả
thanh cao.
Và cứ thế. Dòng sông lặng lẽ trôi. Khi vơi khi cạn như nhịp
thủy triều con nước xuống lên mà chỉ có gã lái đò mới thắm đựơc nỗi bi ai của
kẻ chèo chống cùng con nước nổi trôi đen bạc....
= Biện Thị Thanh Liêm
(*) Photo by SN
No comments:
Post a Comment