MỘT
Sáng nay tôi nhận một email của nhà văn Trần Kiêm Đoàn gửi
cho tôi có ý thông báo và ngầm nhắn tôi đọc ý kiến của mấy vị xưng là Phật tử
thông thái và cao trọng hơn tất cả các tầng lớp Phật Tử khác. Nếu ai đó nói ra
sự thật mà không vừa ý họ thì người đó không phải là Phật tử, tệ hơn nữa là
những “đầu óc suy đồi và nông cạn”, là loại “văn dốt vũ nhát”, là “lừa thầy
phản đạo, không có lương tri v.v..”.
Trong cụm email tôi nhận được, tôi đọc kỹ và cũng “tâm đắc”
với giọng văn của tất cả các vị. Những cụm từ văn vẻ hằn học trong ngoặc kép
trên đây tôi trích từ thư “meo” của một người ký tên là Nguyên Minh, “tự nhận”
sinh năm 1941, HO sang Mỹ năm 1990, từng là huynh trưởng gia đình Phật tử
(không rõ ở miền Trung hay Saigon ).
Nếu tôi cũng viết “ông Nguyên Minh tự nhận là huynh trưởng
Phật tử trước khi nhận ngũ QL/VNCH, sang Mỹ theo diện HO... là láo khoét” thì
ông Nguyên Minh nghĩ sao khi ông cho rằng tôi tự nhận là sinh viên Van Hạnh và
chứng kiến vụ TQĐ tự thiêu là láo khoét? Nhưng tôi không bao giờ dựng đứng điều
mình không hay biết, không nghe thấy, lật ngược sự thậät để lên án người khác,
vì tôi cũng như hầu hết lớp trẻ miền Nam trước 75 lớn lên được dạy dỗ trong một
gia đình nề neap và trong một nền giáo dục nhân bản lễ giáo.
Tôi từng ghê tởm bọn bần cố nông dựng chuyện vu cáo để đấu
tố địa chủ trong CCRĐ mà tôi từng chứng kiến và gia đình bố mẹ tôi là nạn nhân.
Chắc ông Nguyên Minh lại cho là tôi “phét lác”, mời ông tìm đọc cuốn Nửa Thế Kỷ Việt Nam của tôi, Cội
Nguồn XB, công ty amazon vừa tái bản lần thứ ba.
Vụ HT. TQĐ tự thiêu tại góc đường Lê Văn Duyệt-Phan Đình
Phùng SAG, nơi cách chùa Xá Lợi khoảng 500 mét, cách nhà tôi chưa tới một cây
số. Hình ảnh từng sự việc xẩy ra còn rõ mồn một trong tâm trí tôi cho tới khi
HT Quảng Đức ngã người ra phía sau, tôi bỏ về. Người rưới xăng lên từ cổ xuống
vai HT Quảng Đức là Dân biểu Nguyễn Công Hoan hình ảnh rành rành ra đó, cứ phối
kiểm. Ông Nguyễn Công Hoan vài năm trước share phòng tại nhà một người tôi quen
ở đường số 10 San Jose ,
khi tôi hay tin đến tìm gặp thì chủ nhà cho biết ông ấy đã dọn đi từ hơn một
tháng trước. Tôi lấy làm tiếc không được “diện kiến” một nhân vật lịch sử.
Ông Nguyên Minh có biết đại học Vạn Hạnh nắm ở đâu không?
Ông có biết cơ sở cũng như các vị viện trưởng, khoa trưởng là ai không? Ông có
biết lớp SV khóa học đầu tiên của VH là những ai? Học tại chùa nào trước khi
trường sở xây cất và dọn về không? Ông Nguyên Minh có biết trong các buổi họp
mặt cựu SV, các bạn SV Vạn Hạnh vẫn chào huynh trưởng, vì tôi học cách xa các
bạn nhiều khóa khác.
Ông Nguyên Minh không nói tên thật nên với tôi và độc giả
thì cho đây là một thư nặc danh. Thay vì liên lạc nó chuyện với nhau tìm hiểu
sự thật, thì lại viết bài “để dọn đường đập thẳng vào sào huyệt của song Nhị”.
Ôi, ghê quá, nhưng không sao, xin mời ông Nguyên Minh, người tự nhận là một
huynh trưởng Phật Tử, một người con Phật cứ đem theo đám bộ hạ đến văn phòng
Cội Nguồn và tòa soạn Nguồn tại San Jose là “sào huyệt” của chúng tôi mà đập.
Thư “meo” thứ hai
ghi rõ xuất xứ là Phe Bach/ Bach Văn Khỏe <tamthuongdinh@gmail.com>. Nội
dung có tính trung dung và nhân hậu thể hiện một nhân cách trí thức, không lên
án, không bênh vực, lời lẽ đằm thắm và “thẳng thắn, xây dựng” như chữ ông dùng
trong thư.
Xin cảm ơn nhà văn Trần Kiêm Đoàn, một bạn văn từ gần 20
năm qua mà tôi luôn qúy mến, đã cho tôi được đọc để có cơ hội bày tỏ đôi lời
cùng quý vị.
HAI.
Biến Cố 1963 - Sự Thật Đã Thuộc Về Lịch Sử Chưa?
Nhân đọc cụm email với lời lẽ hằn học với tác giả bài viết
“Miền Nam – Đệ Nhất Và Đệ Nhị Cộng Hòa” đang là bản thảo cho tuyển tập Nhân
Văn, phổ biến trên diễn đàn việt thức www.vietthuc.org, tôi muốn ôn lại một đôi
điều mắt thấy tai nghe khi chính mình là “chứng nhân” từng chứng kiến những
ngày xáo trộn đưa tới biến cố 1-11-1963 chấm dứt nền Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam
Việt Nam. Những gì tôi viết ra đây chỉ là những vụn vặt lịch sử mắt thấy tai
nghe. Nhưng tất cả là sự thật. Mà theo nhà văn Diên Nghị: “Viết lên sự thật và
dám nói sự thật, không dễ dàng, đơn giản, nếu thiếu lý tưởng, ý chí và chẳng
bao giờ dám vượt qua chính mình. Sự thật, tiếng gọi từ lương tri người cầm bút
– Nếu anh không dám nói sự thật, thì sự thật vẫn đeo đuổi anh và đòi hỏi anh
phải thực hiện. Nếu lịch sử hôm nay chưa nói hết sự thật, thì thế hệ tiếp theo
sẽ nắm tay lịch sử và chỉ cho bằng được ngày mai...”.
**
Năm 1963 tôi dành hết thì giờ chuẩn bị cho năm sau vào đại
học nên không đi chơi và cũng ít quan tâm đến những chuyện khác, ngoài việc học
thi. Nhưng tình hình chính trị xã hội tại Saigon nói riêng và khắp miền Nam
nói chung bấy giờ tác động rất mạnh vào tâm lý và suy nghĩ của quần chúng. Tôi
không còn khép mình bên bàn học mà đã có những buổi trong tuần đến chùa nghe
thuyết pháp, đi xem những cuộc biểu tình ngoài đường phố. Tôi nói đi xem, chứ
chưa bao giờ tôi tham gia vào một cuộc biểu tình nào trong thời gian biến động
đó.
Tôi - hình như có vẻ đã mê những buổi thuyết pháp của Đại
đức Thich Giác Đức. Phải nói thầy Thích Giác Đức là một diễn giả xuất sắc nhất
thời đó. Số người đến nghe thầy “thuyết pháp” đứng ngồi đông nghẹt khuôn viên
chùa Xá Lợi. Nhà tôi ở đường Nguyễn Thông, rất gần chùa này nên gia đình tôi,
có mẹ tôi và ông anh kế tôi không một buổi sáng nào là không đến chùa dự các
khóa lễ và nghe thuyết pháp. Riêng tôi mỗi tuần lễ đi tới đó ba bốn lần, mỗi
lần vài tiếng đồng hồ là nhiều. Tôi đến
để xem, để nghe và để cảm nhận những gì đằng sau đó. Cái “đằng sau” mà tôi thấy
lúc ấy là có những người Mỹ ra vào từ hậu liêu nhà chùa. Họ đi ra đi vào công
khai, không có người Việt nào đi kèm với họ. Nhưng họ làm gì nói gì với ai sau
bức những tường ấy thì không ai biết.
Mỗi lần đến chùa Xá Lợi xem, nghe xong, về nhà tôi viết tóm
tắt lại những gì nghe, thấy vào một cuốn nhật ký kèm theo ít dòng cảm tưởng của
mình.. Cảm tưởng của tôi lúc đó thường ghi lại những gì sau mỗi lần đến chùa
nghe thấy, cùng mối băn khoăn của tâm trạng bất an về hiểm họa cộng sản và
tương lai bất định của miền Nam .
Phần nhiều thời gian tôi dành đến chùa là để nghe thầy Giác
Đức thuyết pháp. Thầy Giác Đức sau 63 là giáo sư thỉnh giảng tại đại học Van
Hạnh, nhưng tôi học bên phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn nên không gặp
thầy. Sang Mỹ, tôi có người cháu dạy
cùng trường trung học với thầy Giác Đức, nhờ đó có hạnh duyên quen biết và được
liên lạc với thầy trong mấy năm giữa thập niên 90, thế kỷ trước. Tôi có điện
thoại nói chuyện với thầy. Năm thầy sang San
Jose dự đại hội Phật Giáo tại chùa An Lạc, thầy gọi
tôi. Không hiểu sao lần đó tôi không đến thăm thầy. Tôi ân hận mãi.
Có một chi tiết thú vị thầy nói với tôi là thầy chịu một
phần trách nhiệm trong việc giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào huynh Ngô
Đình Nhu. Thầy cho tôi biết (nguyên văn): “Hằng năm đến ngày mồng Hai tháng
Mười Một tôi bảo nhà tôi soạn một mâm cơm cúng cụ Diệm và ông Nhu” (thầy đã
xuất tự, và lập gia đình).
Thầy Giác Đức bây giờ là một cư sĩ định cư ở miền Đông Hoa
Kỳ. Thầy còn đó, một chứng nhân có thẩâm quyền nhất, có thể cho chúng ta nhiều
ẩn khuất lịch sử về biến cố 1/11/1963.
Song Nhị
No comments:
Post a Comment