Duy An Đông
Tôi đến đất nước cờ hoa đã hai mươi sáu năm mà chưa được một
lần thăm Washington DC, mặc dù ao ước và cũng đã hẫng hụt
nhiêu lần. Tôi đã có dịp đi các nước Châu Âu, Châu Á và nhiều Tiểu
Bang của nước Mỹ mà mãi đến bây giờ mới được toại nguyện chuyến
thăm Hoa Thịnh Đốn, thủ đô đất nước Hoa Kỳ.
Tôi đến Washington
DC lần này cùng với ngươi bạn nhà
thơ Mạc Phương Đình. Tuy có phần cập rập, nhưng mà cũng rất hài lòng, vì
nhờ có số người quen thân và số văn thi hữu Cỏ Thơm nơi đây tiếp đón, nhất là
hoa sĩ Vũ Hối và nhà thơ Phan Khâm từ Tiểu Bang Maryland cũng về tham dự
buổi họp mặt Cỏ Thơm cùng với các văn thi sĩ vùng lân cận khác. Quí vị từ
nhà đến chổ hội hộp cạnh Eden Center Trung tâm sinh hoạt của ngươi Việt tại
Wasington DC.
cũng một hai tiếng lái xe, lắm khó khăn không dễ dàng như ở San Jose, khi
cần chúng tôi nhấn I-phone trong vòng mười lăm, hai mươi phút là hiện diện luận
bàn. Cảm ơn quí Văn Thi Hữu vùng Hoa Thinh Đốn vì yêu thương văn học nghệ
thuật, vì tình bằng hữu mà gắng về dự họp, trao đổi hào hứng, tặng quà, tặng
sách giao lưu thấm thiết; chúng tôi lại cũng được chiêu đãi bữa tiệc hội ngộ
tại Little Sàigòn Restaurant, sang trọng đầy vui vẻ, xin cảm ơn quí vi.
Đặc biệt nhà văn Ngọc Dung chủ nhiệm Cỏ Thơm sau bữa
tiệc hội ngộ chị còn đưa chúng tôi đi dạo quanh khu phố người Việt và giới
thiệu Khu Eden Center, nơi sinh hoạt chính của cộng đồng ngưòi Việt tại vùng
Hoa Thịnh Đốn, rồi đưa chúng tôi về khách sạn cũng đã gần tối. Khi về nhà, tối
chị còn gọi hỏi thăm nhiều chuyện và chúc có giấc ngủ ngon. Cảm ơn chị chủ
nhiệm nhiều lắm. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn nhà khảo cứu Phạm Văn
Tuấn đã tặng cho quyển sách Kiến Thức Khoa Học và ngay chiều tối hôm ấy
anh đã chuyển cho xem những hình ảnh anh đã lấy trong bữa tiệc hội ngộ này,
hình rất đẹp và anh quả khéo tay. Cảm ơn anh nhiều.
Người đặc biệt thứ 2 là nhà thơ Phong Thu đã dành cho chúng
tôi trọn một ngày đi thăm quanh vùng Hoa Thịnh Đốn. Quả chúng ta đi thăm viếng
ở đâu cũng phải có người” thổ điạ”, nhất là Hoa Thịnh Đốn không có người đia
phương hướng dẫn thì chúng ta mù tịt. Phong Thu đến khách sạn đón chúng tôi và
rõ ràng là người rành việc, cô ta đã đến các tiệm mua số thức ăn, nước uống
mang theo, để cần đâu là dùng đó, chúng ta không có thì giờ đi ăn uống mà phải
dành thơi giờ đi thăm viếng…
Phong Thu dùng khoảng ba mươi phút lái xe đến Thủ Đô Hoa
Thịnh Đốn. Cô ta tìm một địa điểm thuận lợi để gởi xe, rồi cả ba văn thi hữu (
Tôi, PT, MPĐ) lội bộ đến Toà nhà Quốc Hội trên đồi cao, chúng tôi bước lên từng
cấp bậc, đứng bậc trên cùng nhìn xuống phía trước xa là cái hồ dài khoảng hơn
hai miles và cuối hồ là cái” tháp bút chì” oai nghi đứng sừng sững nhìn về Toà
nhà Quốc Hội. Hai bên bờ hồ có những hàng cây xanh mát mẻ. Chúng tôi từ
nơi Toà nhà Quốc Hội đến tháp Bút Chi thì đôi chân đã quá mõi, dầu trên đoạn
đường đi bộ cũng đã nghỉ dưỡng chân nhiều lần nơi các ghế đá dành cho
khách tham quan nghỉ dưỡng.
Thời tiết hôm 30-4-2017 nóng đến 91độ, nhưng nhờ những hàng
cây xanh hai bên đường bờ hồ và giải rộng ra các khu đất cạnh đó, cộng với chút
gió hiu hiu mát mặt phần nào các giai nhân, quân tử rảo bước tham quan vùng Thủ
Đô Hoa Kỳ. Trong khoảng đường đi dọc bờ hồ có những groups văn nghê bên lê
đường họ ca hát nhạc Rock làm vui cho người khách tham quan, cũng có group chơi
nhac tình cảm hài lòng cho các chị em thích êm ái nhẹ nhàng. Phong Thu cũng cho
chúng tôi vào thăm vườn “bách thảo”, quá đẹp! Nhiều loại hoa Phong Thu
thích là lấy ngay tấm ảnh làm kỷ niệm, loại nào chúng tôi thích thì cũng được
lưu vào máy ảnh ngay, nhà thơ MPĐ cũng quay lia lịa những chùm Hoa đẹp, những
khung cảnh đẹp; được hưởng khung cảnh đẹp đẽ, lại cũng được hưởng không
khí mát mẻ bỡi trong vườn bách thảo này có bọc khung kiến và có gắn máy
lạnh.
Dạo đến “Tháp Bút Chì” thì đã mệt nhoài, phải ngồi
nghỉ mát nơi gốc cây to phủ lá xanh và chờ ông bạn tôi, nhà quây film MPĐ
đến mới đi thăm bức tường đá đen khắc tên các quân nhân hy sinh vì chính nghĩa
tự do tại Miền Nam Việt Nam.
Chúng tôi đứng nhìn tổng quát bức tường, rồi rảo bước nhìn từng tên trên
bức tường, tình cảm thiêng liêng, nghĩ sâu sự việc, sự hy sinh, xúc động
khiến tôi rơi nước mắt.
Tới đây thì đã mệt mõi nhiều rồi, và bà cô ruột đã nhắc nhở
bữa cơm trưa, thành ra cả 3 thi sĩ ngồi trên ghê đá dùng bữa với những món mà
nhà tiên tri thạo việc đã sắp dặt mua ngay từ buổi sáng mà tôi đã
đề cập ở trên. Kẻ đứng người ngồi làm vưà lòng bà cô ruột, vưà nhìn ông
đi qua bà đi lại, nhìn những groups chân dài qua lại cũng hay hay, có những cặp
tình nhân trẻ, họ õng ẹo dìu nhau dưới bóng cây xanh, tạo cảnh tham quan càng
thêm vẻ đẹp; còn có chút tâm hồn lãng mạn, tôi sực nhớ về mình:
Gợi nhớ ngày xưa ta cũng rứa
Thương Điền tâm sự gốc cây đa
Chiến chinh ập đến chia hai
ngã
Gặp lại chừ đây tuổi đã già …
Bữa trưa đạm bạc, bà cô ruột mạnh rồi, nhưng đôi chân
dài chưa khoẻ, chúng tôi ngưng đi bộ, hướng dẫn viên đón taxi đến thăm
khu Nhà Trắng; bữa nay họ đóng cửa, du khách đi tham quan chỉ nhìn quanh bên
ngoài. Rất tiếc nếu đên trước một tuần lễ thì có thể vào thăm bên
trong..Vì có người vượt rào vào trong vườn của Toà Bạch Cung trước đó, thành ra
lúc này chung quanh Toà Bach Ốc có rào cản và lính gác, lính tuần tra nghiêm
ngặt hơn. -Tới đây dứt cuộc hành trình tham quan Hoa Thinh Đốn. Cũng còn những
nơi như Labrary, khu văn hoá, những nơi danh lam thắng cảnh khác chưa được đến
vì thời gian không cho phép, hẹn dịp khác.
Chúng tôi lại tiếp tục lên Taxi trở lại nơi gởi xe hồi
buổi sáng để lấy xe trở về Hotel; rửa mặt, nghỉ xả hơi một lát cho
khoẻ người, sau đó đi nhà hàng Little Sàigon dùng cơm tối. Bữa cơm
tối quá ngon miệng. - Chúng tôi ngồi nhẳm nhí nhắc lại cảnh dạo quanh, những
lúc nghỉ mệt, nhin những cặp tình nhân trẻ dìu nhau bách bộ, õng eọ dưới
bóng cây xanh thấy cũng vui vui, nhắc chuyện bà cô ruột đòi hỏi buổi ban
trưa, 3 thi sĩ ngôi trên ghế đá dùng thức ăn như những ngày đi cắm trại thuở
còn đèn sách… quá vui !!! Cảm ơn Phong Thu đã cho chúng tôi một ngày tham quan
đầy lý thú! Và đưa chúng tôi về chổ nghỉ khi hoàng hôn tắt lịm lâu rồi và vầng
trăng non đã hiện. Tối hôm ấy tôi có giấc ngủ ngon và một giấc mộng
đẹp tuyệt vời.
Một lần nữa xin cảm ơn chị Ngọc Dung chủ nhiệm,
hoa sĩ Vũ Hối, các văn thi hữu Phan Khâm, Ỷ Nguyên, Phạm Ba, Tâm Minh
Ngô, Pham văn Tuấn, Y Anh, Pham Trọng, Phong Thu, Phan anh Dũng … rất
nhiều ./-
Duy An Đông
No comments:
Post a Comment